Trung Tâm Mua Sắm Online ALÔ GIAO HÀNG

Đăng nhập | Đăng ký Thành viên

Hotline công ty alô giao hàng Giỏ hàng

Xin thưa, hoa hồng tôi nhận không phải là tiền của ông bà!


Xin thưa, hoa hồng tôi nhận không phải là tiền của ông bà!

Bản thân tôi cũng như không ít đồng nghiệp đã từng “được” khách hàng đề nghị phương án ăn chia số tiền hoa hồng mà công ty bảo hiểm sẽ trả cho tư vấn viên sau khi hợp đồng bảo hiểm của khách hàng được cấp. Và cũng khá nhiều khách hàng cho rằng số tiền mà chúng tôi được nhận đó chính là tiền của họ. Với lý do ấy, họ không thích tham gia bảo hiểm nhân thọ. Tệ hơn, họ nhìn chúng tôi như là những tay “cò” đi moi móc tiền của mọi người mỗi ngày.

Tôi phải xin phép quý vị nói câu này: “Xin thưa, hoa hồng tôi nhận không phải là tiền của ông bà”!

Thứ nhất: Để ông bà có được kế hoạch bảo vệ, tiết kiệm và đầu tư tài chính hoàn hảo nhất, tôi đã bao lần gọi điện, chạy tới chạy lui để gặp ông bà. Tôi cũng đã trải qua học hành, huấn luyện đào tạo để có thể thiết kế được kế hoạch phù hợp nhất cho ông bà. Tôi phơi nắng, dầm mưa ngoài đường. Tôi chân co, chân duỗi khi tắc đường kẹt xe. Thậm chí, đã từng bị chó đuổi mất cả giày, cắn rách chân khi đến gặp các ông, các bà để tư vấn bảo hiểm nhân thọ. Thưa ông bà, có những đồng nghiệp của tôi còn phải nằm lại trên đường, mãi mãi không về nhà nữa vì không muốn lỡ cuộc hẹn mà đứt cả lưỡi mới được ông bà đồng ý. Chưa kể đến việc bỏ bữa, về nhà muộn bị vợ chồng nổi giận, con cái bỏ bê ít chăm sóc được… Như thế, tôi có xứng đáng được nhận tiền công không? Ông bà có bao giờ từ chối tiền lương, tiền công của mình mỗi tháng chưa? Cho nên tiền hoa hồng, nghe thì có vẻ hào hoa nhưng đó chính là tiền mồ hôi, nước mắt và xương máu của chúng tôi, những tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ.

Thứ hai: Khi hợp đồng bảo hiểm của ông bà được cấp ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi phải có trách nhiệm phục vụ, chăm sóc sự an toàn tài chính cho ông bà trong hàng chục năm liền, thậm chí đến hết đời ông bà. Có bất cứ vấn đề gì, ông bà ới cái là tôi phải đến ngay. Nhiều lúc, ông bà mắng mỏ, tôi vẫn phải “trong héo, ngoài tươi”, “ngậm bồ hòn làm ngọt” để hả cơn thịnh nộ của ông bà. Ông bà khỏe mạnh, tôi được nhờ. Nhưng những khi ông bà ốm đau, bệnh tật, thậm chí ông bà ra đi mãi mãi mà không hẹn trước, tôi đâu có sung sướng gì! Hết thăm hỏi ông bà cùng gia quyến thì lại “cong đuôi” lên để lo các thủ tục bồi thường, chi trả cho ông bà. Lúc đáo hạn, ông bà nhận về cả trăm triệu, thậm chí cả tỷ bạc, nhiều hơn gấp rưỡi, gấp đôi, gấp năm, gấp bảy số tiền ông bà đã góp vào bảo hiểm nhân thọ. Chẳng may bệnh hiểm nghèo hoặc ra đi, ông bà lãi lớn cho dù muốn hay không thì cũng là rất nhiều tiền. Vậy sao khi tôi nhận vài ba triệu, mươi mười lăm triệu, không đáng kể gì so với số tiền ông bà được nhận, thế mà ông bà lại nghĩ là tiền của mình, rồi đòi hỏi quà cáp, chia chác??? !!!

Thứ ba: Nếu ông bà muốn nhận một phần tiền hoa hồng mà công ty tôi trả cho tôi thì ông bà có thể tự phục vụ kế hoạch tài chính của ông bà được không? Sau này, có vấn đề gì liên quan thì đừng gọi tôi nhé! Tôi biết, cũng có một số tư vấn viên bảo hiểm đồng ý “hối lộ” cho ông bà, nhưng tôi thì không bao giờ bởi nếu tôi cũng làm như thế tôi sẽ vi phạm đạo đức hành nghề của người tư vấn. Ông bà có muốn một tư vấn viên không đạt chuẩn mực về đạo đức tư vấn cho ông bà không? Chưa nói đến việc, những tư vấn viên làm như vậy thì chắc chắn họ sẽ không quan tâm đến quyền lợi của ông bà. Bằng mọi cách, kể cả che dấu thông tin, miễn là hợp đồng bảo hiểm của ông bà được cấp ra. Thậm chí, họ còn cùng ông bà thông đồng bỏ qua những nguyên tắc trung thực mà người tham gia bảo hiểm cần phải làm để đảm bảo quyền lợi của mình. Và đương nhiên, họ sẽ bỏ rơi ông bà, không chăm sóc, phục vụ sau này bởi một lẽ họ đã chuyển một phần tiền công của họ cho ông bà rồi. Còn tôi, tôi cam kết tư vấn chuẩn mực để ông bà có một kế hoạch tài chính đảm bảo nhất, phù hợp nhất với khả năng và nhu cầu của ông bà. Đồng thời, tôi sẽ phục vụ ông bà chu đáo đến khi đáo hạn thì thôi.

Thứ tư: Mong ông bà hiểu rõ tiền hoa hồng của tôi từ đâu mà ra. Khi ông bà tham gia bảo hiểm nhân thọ, ông bà góp một khoản tiền nhất định mỗi năm vào công ty bảo hiểm. Số tiền ấy được đem đi đầu tư sinh lời. Trước hết, lợi nhuận đầu tư được sử dụng vào việc đảm bảo quyền lợi đáo hạn, bồi thường rủi ro cho ông bà và tất cả khách hàng của bảo hiểm nhân thọ theo nguyên tắc số đông bù cho số ít, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Và một phần được trích ra từ lợi nhuận đó dùng để trả công cho những người tư vấn bảo hiểm như tôi. Ông bà nộp bao nhiêu tiền, chúng tôi trả hóa đơn ghi đúng số tiền ấy. Hơn nữa khi đáo hạn, số tiền ông bà nhận về còn lớn hơn rất nhiều so với số đã góp.

Thứ năm: Nếu chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, ông bà phải đưa tiền cho rất nhiều người để được điều trị, chăm sóc. Thậm chí, con cái ông bà đứt ruột đẻ ra, nuôi dưỡng tốn kém cũng không thể lo nổi tiền cho ông bà. Còn tôi thì đưa đến cho ông bà hàng trăm triệu, hàng tỷ bạc. Nếu ông bà ra đi đột ngột mà còn có những món nợ chưa trả xong, nhiều người sẽ đến bốc hết đồ đạc trong nhà ông bà đi, niêm phong phát mãi tài sản của ông bà, làm cho người thân của ông bà đau khổ. Còn tôi, tôi đến để động viên và hơn tất cả, tôi chuyển cho gia đình ông bà số tiền họ cần, giúp ông bà vẹn toàn tình yêu, trách nhiệm với họ, tôi mở ra tất cả những cánh cửa mà những người khác đã đóng lại, tôi làm cho ông bà được sống mãi trong tâm hồn và tình cảm của bao người thân yêu… Vậy, tôi không xứng đáng được nhận hoa hồng sao?

Tôi không thể nói hết ra được những điều muốn nói mà chỉ có vài lời như vậy! Mong ông, bà hiểu rằng “Hoa hồng không phải là tiền của ông bà”!

Hà Nội, ngày 12/4/2013.
Nguyễn Thanh An

26/07/2015 - 09:16:16 AM

Người đăng: Admin

BẠN CÓ THỂ TRUY CẬP NHANH TRANG WEB NÀY BẰNG MÃ QR TRÊN SMART PHONE CỦA BẠN

  
Lên Trên! Xuống Dưới!